Thêm một lần cây cầu trước mặt

Thứ Năm, 24-12-2020, 10:10
Minh họa: Đỗ Hiệp

1. Phòng chờ bay. Qua kính chắn, nàng ngắm màn mưa đông khẽ khàng, tê dại. Những thân máy bay đườn đưỡn nhoáng ướt, lập lòe đèn tín hiệu trượt xuống từ không gian xám. Xe thang tiến lui, xoay định hướng. Ừ, chiếc xe thang, cồng kềnh chẳng khác chiếc máy múc đặt trên phao thuyền loay hoay bên cây cầu gỗ sơn son ngắm sóng, trước lúc nàng sắp rời thị trấn.

Hình ảnh cây cầu run, rung lắc trong cơn tuyệt vọng. Cây cầu bỗng dưng ám ảnh nàng. Khoảnh khắc nàng khép lại một thời đoạn của đời mình...

Sao lại là cây cầu nhỉ? Muôn sự kiện, bao sự vật quanh ngôi nhà xưa và thị trấn rừng mưa nhiều hơn nắng đáng nhớ hơn, thì chẳng để mảy dư vị.

Sau biến cố tuổi mười lăm, nàng tự hứa với mình, với cây cầu sẽ bình thường ra đó ngắm sóng như bao người thị trấn cũng như muôn du khách. Suốt mấy chục năm, vẫn treo lửng việc cỏn con, chỉ tốn mười lăm phút dạo bộ là có thể hoàn thành. Đứng trên cầu, đối diện mọi câu chuyện đã có. Chỉ số AQ (1) của nàng biến động. Ngày nào nàng cũng nhớ việc ấy, nhưng khi sẵn thời gian để thực hiện, thì nàng lại ậm ừ. Vịn vào chuyện làm tóc. Nại một cuộc gặp. Hoặc dọn nhà, lau đồ rồi check email, lướt facebook. Quan trọng gì, thực hiện lúc nào mà chẳng được. Mấy bước chân. Mình vẫn đây, cây cầu có chân nhưng vẫn đấy, chạy đâu được. Chẳng qua nàng khó tính, muốn xóa một cảm giác không trọn vẹn với bản thân.

Ngày sắp rời thị trấn, nàng ủy mị đến nỗi trước mỗi lá đào già sâu ruỗng, mỗi viên đá lát hè vỡ mẻ cũng tưởng đến kiếp người. Bộn sự vụ, nàng thường nhủ sẽ tranh thủ ra cây cầu ngắm sóng, đứng ở đó cảm trời mây, hồ nước. Thêm hay bớt một lần đứng ở cây cầu ấy về số học không ý nghĩa, nhưng tâm thế của nàng chắc chắn được vỗ về. Sự vỗ về cho tâm lý nhiều hơn là ý nghĩa thực. Đong bao nhiêu nước hồ mới đếm trọn khát khao một thời thiếu nữ.

2. Khởi đầu, nó chỉ là cái cầu tàu để những người thợ rừng tời gỗ khúc thả trôi từ thượng nguồn sông buông phềnh khắp mặt hồ. Người công nhân ngật ngưỡng chống sào thuyền độc mộc, làm xiếc vung tay đóng chiếc đinh con đỉa móc sợi cáp vào đầu cây gỗ, rồi giơ tay lên trời để người trên bờ, ấn nút điện kéo tuột lên cầu tàu. Khai thác hết gỗ rừng, ông giám đốc lâm trường trở thành chủ tịch thị trấn, liền phục dựng di sản cầu tàu thành cây cầu ngắm sóng. Gần trăm khối gỗ tứ thiết được công nhân xẻ, đục, bào nạo sau nửa năm thì xong cây cầu ngắm sóng hao hao dáng cầu Thê Húc.

Mùa hè cả khu phố chen vịn hai bên thành cầu hóng gió. Dịp hội hè, thành phố phía dưới bắn pháo hoa, thì cây cầu thị trấn là địa điểm ngắm hỏa đăng tuyệt diệu. Nhộn nhạo sao trên trời sao dưới nước đắm sóng hồ. Không chỉ một lần, papa cồng kênh cô bé trên vai nhong nhong để được cao hơn người khác, thỏa sức ô a trước mỗi hiệu ứng ánh sáng của bùng nổ.

Tóc mướt vai, nàng đứng trên cầu soi búp nụ cười mình đáy nước, gửi tình vu vơ lên những đám mây trắng lơ mơ.

3. Từ trên cầu, nàng giậm nhảy sai kỹ thuật, đập mặt xuống nước, choáng, suýt nữa thì chìm xuống đám rong đuôi chó. Tự cân bằng, nàng mò lên quán chè thập cẩm, thưởng cho mình suất đúp, đậm quánh sữa dừa tựa sữa Ông Thọ. Và chính lúc ấy, nàng bắt gặp ống kính chĩa về phía mình. Nghệ sĩ chụp ảnh râu đen viền hàm, cồng kềnh ống kính, máy dự phòng, quần đa túi chẳng khác một đặc nhiệm Mỹ lạc bước. Dẩu môi, nàng làm mặt khó chịu, nhưng nghệ sĩ cười tươi, giơ tay thân thiện. Xạch. Xạch. Xạch. Tiếng máy dưới ngón trỏ liên tục vang.

Kệ, quan trọng gì đâu. Chụp nàng hay chụp một ai đó cũng vậy.

Chơi hết cốc chè thập cẩm. Nàng đã dịu sự hờn tủi bản thân hậu đậu. Lúc thanh toán, nàng ớ ra, ông nghệ sĩ đã trả trước rồi. Vui và bực. Ông ta đang ngông nghênh đứng trên cầu ngắm sóng, xoay ống kính tứ phía tìm kiếm góc chụp.

Bực mình. Nàng thiếu cốc chè đâu. Ai khiến hới mưng trả đỡ chứ. Phải ra tận nơi cự nự, mới yên được. Coi thường nhau quá. Không nên mang ơn, dù cốc chè thập cẩm ngọt lịm. Sữa dừa quánh phiến lưỡi.

Nhưng lạ, vừa thấy ông ta giơ tay vẫy, chìa máy ảnh cho xem những khuôn hình chụp ở quán chè. Nàng mê mải dõi theo từng cú nhấn chuyển. Ảnh nào nàng cũng đẹp. Nàng bỗng mê nàng. Quên bẵng phải gây chuyện.

Tuổi mười lăm, nàng chụp tấm ảnh đầu tiên với chiếc váy đỏ. Cầu đỏ, mặt hồ làm nền, váy đỏ bồng bay, tóc tung đen xõa, da lóa trắng, mắt dõi trời. Tấm ảnh được người ta đăng báo, cả thị trấn xôn xao chuyền tay. Hễ thấy nàng, ai đó lại thầm thào chỉ trỏ.

Mùa xuân đó hoa đào chưa kịp nở trên những cội đào già quanh bờ hồ thị trấn, thì hiệu sách cả nước và những người bán báo rao loa pin trưng bìa lịch in ảnh nàng. Nhà nhà đón Tết cùng với nàng. Nàng luôn bay cùng với những đám mây và những cánh hoa đào.

4. Người chụp ảnh cho nàng trở lại ngày hoa đào đã thành trái đào xanh mướt tơ quanh hồ nước. Nắng đẹp. Nghệ sĩ tự do, đề thơ mình trên ảnh mình bán ảnh nuôi thân. Hết tựa vào người đàn bà bói bài, rồi đến bà chủ quán café mê hình ảnh, nhưng rồi ông lại chạy trốn họ. Lang thang theo sự tùy hứng. Người đàn ông mắt quả hạnh, bụi bặm, kém papa chục tuổi, tóc trắng, mắt nheo nheo cười, phả ngún khói tẩu, ngắm nàng như đang tiên lượng sự phiền phức. Dường như không phải một lần ông sợ rắc rối với nhân vật của mình. Lỗ mỗ trường lớp, ông chỉ có bản năng nghệ thuật của con thú hoang ưa tự do.

Mua hai chiếc khóa đồng, nàng đợi tối mò đến khách sạn kéo người đàn ông đó ra cầu, kiễng chân, vén bộ râu nồng mùi thuốc lá, trút một cái hôn dài. Cái hôn đầu đời, nhột nhặm, hăng hắc, nóng ẩm như thịt bò xào hành.

Nhếch mép, người đàn ông quệt mu tay ngang môi. Bập bập hơi thuốc lớn.

- Cô bé liều mạng mơ mộng.

Ngoắc hai chiếc khóa vào nhau, lồng vào thanh sắt thành cầu, nàng chốt khóa, thả tõm chùm chìa khóa xuống nước. Nàng vênh mặt, nhưng giọng thì ngụt nghẹt muốn khóc òa.

- Cảm ơn ông. Ông thế này thì làm sao cưới được
cơ chứ.

Hành vi bắt chước sách vở của nàng bỗng khiến thị trấn như lên cơn sốt lúc nóng lúc lạnh. Kẻ thì tiếc cặp khóa. Người thì ra tận nơi quan sát, gật gù. Còn những cặp tình nhân ghé thị trấn đua nhau thi thố. Rộ đến nỗi, thị trấn có bốn năm cửa hàng chuyên bán các loại khóa. Từ khóa từ, khóa số, khóa dây, khóa bấm. Sợ cầu yếu, thị trưởng chỉ thị đội trật tự đô thị hằng năm dùng kìm cộng lực cắt bớt một phần ba số khóa vào đúng ngày Valentine, quẳng xuống hồ phi tang. Thanh tra vừa quay đi thì đám buôn đồng nát đã bùm bùm nhảy hồ mò vớt những chiếc khóa xấu số. Ông chữa khóa chồm hỗm trước cổng siêu thị, được vời đến địa điểm đồng nát thuê trọ chọc dò làm chìa mới, đánh gỉ, sơn bóng. Hôm sau, những chiếc khóa lại lủng lẳng khoe sắc ở những dây treo cửa hàng
bán khóa...

Tốt nghiệp đại học, nàng trở về làm thư ký trong tòa thị chính. Nhà nàng, tòa thị chính và cây cầu ngắm sóng, tạo thành ba điểm của một tam giác. Nắng hay mưa thì nàng luôn mang theo cây dù xanh, hoa văn những con bạch tuộc đen. Theo cạnh huyền nào thì nàng cũng phải vượt quãng đường hơn nửa cây số thiếp ngủ dưới lưa thưa tán đào cổ, khẽ khàng đặt bước trên mặt nhựa rầu rĩ. Dù lượt đi hay về. Cây cầu đỏ ngắm sóng luôn trong tầm mắt. Lúc ở bên phải. Lúc bên trái. Ngay cả khi yên vị tại nhà, nơi phòng khách thì cây cầu cũng hiện diện trong tầm mắt. Lên gác mở cửa sổ thông gió, thì hình ảnh đầu tiên cũng lại là cây cầu. Trong một ngày, cây cầu gieo hình ảnh vào trí nàng đủ mọi góc độ mầu sắc. Bình minh mùa đông nhợt, sương mù phết kín mặt hồ, thoáng vài nhịp cầu chợt hiện lên đen thẫm. Vài con nhạn nước chạm sóng. Cả diều hâu xám láo liên. Diều săn nhạn, nhào quắp cá dám nhô đầu khỏi sóng. Buổi chiều mùa hạ, cây cầu như sắt nung sắt tan chảy bởi mặt hồ cuộn sóng mặt trời như cái vạc dầu khổng lồ sôi sục. Những đêm thu, một hai cặp tình nhân dìu nhau ra đó ngắm sóng, tựa vào những chùm khóa mới cũ, trong quầng sáng bạc mặt hồ ngậm trời sao thi thoảng lại chạm môi vào nhau. Buổi trưa mưa ngâu, chơ vơ trên cầu, ông lão còng choàng áo mưa sĩ quan nhăn nhúm lúi húi buông cần câu.

5. Kể từ ngày tấm ảnh mang lại cho nàng sự nổi tiếng, nàng chưa một lần bước ra cây cầu ngắm sóng. Chẳng hiểu vì sao nữa. Đôi khi nàng cũng thấy mình kỳ quặc. Khi cây cầu khuất mắt, thì nàng lại tâm niệm sẽ ra để xem cặp khóa năm xưa, han gỉ thế nào. Mỗi ngày lại nghĩ về nó một hai bận. Đương nhiên hình ảnh người nghệ sĩ mắt cười nheo cũng trở về ám ảnh. Cái mùi thuốc lá chết tiệt...

Sau cái hôn nhột nhặm, như một nô lệ, nàng lẽo đẽo theo ông ta về khách sạn. Khách sạn duy nhất của thị trấn, đón tiếp cả khách của chính quyền lẫn vãng lai. Căn phòng nâu sậm những gỗ, cứt gián, thuốc xịt phòng, khói thuốc hỗn độn. Bật bừng mọi ngọn đèn, người đàn ông quẩn đi vòng lại như chó xích, trên tay lăm lăm máy ảnh. Nàng ngồi đồng trên ghế, lầm lì, thách đố. Mở chai nước tu ực. Nóng, bức, nàng chỉ muốn cởi tung rồi bật điều hòa thật lạnh.

Bỗng trở nên quyền năng, người đàn ông phẩy tay bảo nàng đi theo mình. Cả hai cùng ra cây cầu. Dưới làn mưa thưa, ánh đèn sáng hắt quanh bờ. Không còn chiếc váy đỏ mà là tấm khăn choàng đỏ. Nàng hóa thân thành võ sĩ không kiếm. Uốn éo như rắn, biến ảo như ma. Người đàn ông râu rậm trong cơn lên đồng, ông ta lăn góc này, kiễng góc kia bấm máy xoạch xoạch. Một con bò sắp tử thương cũng vậy. Rồi không hiểu sao, khi người đàn ông thở hổn hển, đờ tay máy thì trên người nàng cũng không còn mảnh vải. Toàn thân loáng mồ hôi như vừa nhoai lên từ bể bơi.

Cả hai cùng gục xuống khi vừa rời khỏi cây cầu, chạm đến khuôn viên. Lập cập, nàng khua răng cầng cậc, trong tấm khăn choàng mong manh đỏ. Nghệ sĩ, đập vỡ chai rum tưới đẫm chiếc áo lông, vo tròn ném xuống nền đá. Ngọn lửa bừng rực, phà khói vào nàng đang thưa dần những cơn rùng mình phản vệ trước cái rét.

Sáng, nàng còn ngủ, thì người nghệ sĩ tìm đến trao cho người nhà cuốn phim mầu đã tráng và dặn rằng: Bao giờ nàng có người yêu thật sự hãy in phóng những tấm ảnh trong cuốn phim này.

6. Chủ nhật. Mưa dài lượt thượt. Khỉ, ngâu rồi. Bỗng dưng nàng thèm món chè Huế thập cẩm. Xuống gác, ngoặt trái hai số nhà phịch xuống ghế quán chè của gã đàn ông giọng nhẽo như bã kẹo cao-su. Nhưng chè của gã, ăn một lại muốn hai. Vắt chân chờ, mắt nàng mờ theo mưa, cây cầu xiêu nghiêng. Cầu sắp đổ, hình ảnh ấy khiến nàng thấy bồn chồn, âu lo. Phản vệ bản năng. Cầm cốc chè mười mấy loại đậu mê dụ đẫm ngậy sữa dừa, nhưng tâm trí nàng lửng lơ.

Chiếc xe tải xám rêu nhoáng ướt bánh tung nước mưa rồi lừ đừ dừng trước lối rẽ lên cầu ngắm sóng. Lái xe đen sì, nhảy xuống mở cửa cho người ngồi sau. Thiếu phụ tang phục kính cận dày cộp tóc xõa, ôm bình tro cốt sứ đen, hoa văn sen kiểu bình rượu cần. Lái xe bê di ảnh to cỡ người thật khệ nệ hướng ra cây cầu. Gió mưa tạt, anh ta gập người né.

Nhói ngực. Nàng tê cóng. Cộc, cốc chè thập cẩm nghiêng đổ, nhểu giọt sữa dừa xuống bàn chân nàng.

Hình như ai đó gọi nàng. Âm thanh quen, ngắt quãng, nghẹn, người gọi đang bị bịt miệng. Như xác sống bị ma thuật dẫn dụ, nàng đội mưa thất thểu ra cây cầu. Những thanh ván lát mặt cầu lồi lõm vì thời gian vì những bước chân dằn gót. Chưa mối ghép nào long đinh. Sóng hồ bỗng oằm oặp duyềnh tung chấm lá đào sâu gặm lỗ chỗ văng nước lạnh qua kẽ ván.

Người lái xe xé toạc tấm chân dung nghệ sĩ. Vết rách rạch đôi khuôn mặt thành hai mảnh. Mồm một mảnh. Mắt mũi một mảnh. Ảnh in giấy, nên chẳng khó khăn gì trong việc dùng tay phân thành những mảnh vụn. Anh ta tung từng nắm giấy phật phờ trước gió. Gió cuốn xác giấy ra hồ. Chiếc khung giấy ép, chiếc bật lửa ga vừa bén một góc đã bùng lên như đuốc.

Mở nắp bình sứ, thiếu phụ tay trần nhón tro xương giơ ngang mặt duỗi ngón. Vệt bụi xám trắng như tro vỏ trấu dựng mành xiêu xiêu rồi biến mất vào khoảng không trên mặt sóng. Ba lần nhón. Mỗi lần tro xương bay hai phút. Sáu phút là rắc xong tro một người.

Nàng dấn tới, không hiểu sao, mảnh giấy ảnh mắc trên lan can bỗng quẩn bốc lên dính vào mái tóc rối. Quờ tay, một mảnh môi còn sót. Tàn tro xám cũng quật lại một quầng la đà chưa kịp tan bao phủ lấy nàng.

- Cô ơi! Sao lại vô lý thế này.

Nàng níu cánh tay thiếu phụ ôm bình sứ đã lỏng lẻo.

- Cái chết nào mà chẳng vô lý.

- Anh ấy... vì sao ạ.

- Whitmore (2)... sốt cao, viêm phổi, áp xe lách và thận...

- Bệnh khuẩn ăn thịt người...

- Ai mà sẽ chẳng bị khuẩn ăn. Chỉ có điều anh trai tôi hưởng đặc ân khuẩn ăn lúc còn sống. Tháng trước, anh ấy dự định sẽ đến cây cầu chụp bộ ảnh mới... Vì lẽ đó, tôi đưa anh đến đây thêm lần nữa.

Cây cầu bỗng dựng ngược, lắc, xoay tròn, nàng loạng choạng. Ngã nhào.

Tiếng kêu cứu vang xa nửa thị trấn.

Va đập. Thế giới nước nhấn chìm nàng trong khoảnh khắc. Nước hồ tanh mùi cá, mùi rong tảo nhạt hắc ùa vào thực quản, xộc thẳng phế nang. Nàng sủi bọt. Bọt to, bọt nhỏ. Tuôn ngược. Bấu víu, nàng quờ trúng mảnh thuyền độc mộc nát mủn. Xòe tay, vụn gỗ bấy như tiết gà luộc, lửng lơ. Nàng mê man. Nhắm tịt duỗi dài thân thể. Ai đó ôm nàng ngang lưng, dốc đầu xuống mặt cầu chạy vòng quanh. Ọc. Ọc. Ọc... Dạ dày trào ra tong tỏng chất lỏng chua loét và thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn.

- Dại thế nhỉ. Trẻ mà tự tử.

- Thì trẻ mới không sợ chết.

- Tự tử đâu mà. Cô bé ngộ cảm sa xuống hồ thôi.

Nàng mệt nhọc, gượng mở mắt. Mầu xám đổ ụp thị giác đồng thời cùng những giọt nước mưa nhằm vào đôi con ngươi mà rớt.

Sau biến cố đó, nàng mắc chứng rối loạn ăn uống và đau nửa đầu cách nhật. Mỗi ngày chỉ có ngủ, dậy và ngủ, không nghĩ về bất cứ điều gì, nàng không nhiều lý do để ra cây cầu ngắm sóng. Chỉ số EQ (3) của nàng tăng vọt.

Nếu không chết, thì người ta sẽ sống. Sống như bao người đã sống bình thường. Ba mươi năm sà sã đối nhau. Dù có mấy năm đi học đại học, thì cũng có những ngày hè, những kỳ cuối tuần trở về thị trấn cây cầu luôn hiện lên trong tầm mắt.

7. Tiếng loa thông báo, mười lăm phút nữa, đề nghị hành khách đến cửa N17 để làm thủ tục lên chuyến bay VN19 đi Paris. Nàng lơ đãng kéo ví kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay, thẻ tín dụng. Hỡi ôi, chiếc thẻ tín dụng không hiện diện trong ví. Có lẽ nó vẫn trên bàn phấn phòng ngủ. Nơi ngày nào nàng cũng đứng nhìn, ngắm hồ nước và cây cầu mà vân vi ngẫm ngợi.

Để lại sân bay trong mưa cơn. Ngược hơn trăm cây số. Mùa đông đang phai tàn. Lộc mới nhoe xanh đâu đó.

Ngôi nhà đã có chủ thuê mới, nhưng người ta chưa dọn đến. Nàng lưỡng lự khi có người trả giá hời. Nhưng rồi thấy xao xuyến quá, nên thôi. Một gã nào đấy, chuyên in tráng ảnh từ thẻ nhớ và dịch vụ sửa chữa điện thoại. Còn chờ thầy xem ngày đẹp. Nàng lên gác, chiếc thẻ tín dụng vương bụi phấn vẫn im lìm. Bên cạnh là chiếc USB dạng thập giá. Chẳng có gì bí mật. Những tấm ảnh nàng chụp với cây cầu. Trước và sau nổi tiếng ở thị trấn. Cơ thể trần choàng lửa đỏ. Gương mặt nàng biến ảo giữa những khoảng mờ. Giờ thì cũng chỉ để làm kỷ niệm. Ngành xuất bản, không còn hứng thú với lịch bìa. Gu thời nay khác. Người ta thích người mẫu cởi tung, như lột y phục đang hỏa hoạn.

Có lẽ đây cơ hội run rủi nàng bước lên cây cầu thêm một lần, sau bao năm hứa hẹn. Nàng sẽ hoàn thành cho mình việc này, khỏi áy náy. Một kết thúc cần có. Yên tâm, nàng kéo rèm phóng mắt ra cây cầu. Nửa cây cầu phía trong bờ biến mất. Ai đó đã lôi tuột nhấn xuống hồ. Nửa kia nham nhở nghiêng lệch. Khoảng nước sóng lễnh loãng. Chiếc máy cẩu vàng chóe tựa chiếc xe thang, gắn trên phao ngật ngưỡng giơ hàm sắt lên chờ người cầm lá cờ đuôi nheo phất lệnh ngoạm nốt mố gỗ cuối cùng đỏ như kết cấu sắt nung.

Ừ, cái cuộn phim nghệ sĩ dặn phải đến lúc có người yêu mới in tráng, rốt lại chẳng tấm ảnh nào của nàng. Chỉ có bóng dáng một cây cầu trong mưa mờ.

Tháng 11 năm 2020

____________________

(1) Viết tắt của Adversity Quotient: chỉ số vượt khó.

(2) Loại bệnh truyền nhiễm có biệt danh "vi khuẩn ăn thịt người".

(3) Viết tắt của Emotional Quotient: chỉ số cảm xúc.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

Nếu bạn hỏi tôi ai là nhân vật chính trong truyện ngắn này? Nàng? Không phải. Người chụp ảnh? Không phải. Câu trả lời của tôi: CÂY CẦU.

Cây cầu là nhân chứng của mọi cuộc đời đã đi qua. Chính cây cầu mới có khả năng đan kết những mảnh đời sống mơ hồ, rời rạc và thậm chí tẻ nhạt lại với nhau để thành một đời sống mà ta không thể nào quên được. Chúng ta thường nói đến số phận của một con người mà ít ai nói tới số phận của một vật vô tri vô giác. Nhưng cây cầu ở đây đã mang một số phận như số phận một con người.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế "cao tay" để biến cây cầu thành một con người. Và con người ấy đánh thức những bí mật giấu sâu trong đời sống tưởng như tẻ nhạt. Với ngôn ngữ đặc trưng của mình, vừa đài các, vừa cổ kính lại vừa hiện đại, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế một lần nữa làm cho phong cách văn xuôi của ông thêm tinh kết như hổ phách vậy.

Truyện ngắn của NGUYỄN THAM THIỆN KẾ