Hà Nội - một góc nhìn

Còn yêu và còn tin

Thứ Năm, 19-11-2020, 22:00
Tri ân thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: HÀ THU

Trên những con phố Hà Nội, hoa sữa lụi tàn gần hết, chỉ còn vương lại chút hương lẫn trong gió heo may lành lạnh. Một buổi chiều bâng khuâng, giờ ra chơi ngồi ngẩn ngơ nhìn lũ nhỏ chơi bắn bi, chợt nhận được tin nhắn điện thoại của học trò cũ: “Cô ơi, cuối tuần này chúng con sẽ về thăm cô”. Nhanh thật, thế là sắp đến 20-11, ngày hẹn của mấy cô trò. Những đứa nhóc ngày nào còn bướng bỉnh nổi tiếng cả trường, giờ đã bắt đầu lập nghiệp. Chúng đã lớn thật rồi, không còn là những đứa trẻ trong vòng tay bố mẹ nữa. Và tôi - cô giáo lớp 5 của chúng - hạnh phúc được là người dắt dìu chúng đi qua một quãng không quá dài nhưng thật nhiều cảm xúc.

Hạnh phúc của người làm thầy còn gì hơn là đón nhận từ phía học sinh sự tin tưởng và kính trọng của các em dành cho mình. Vì vậy, với những nhân duyên như thế, tôi thật sự rất trân trọng và biết ơn cuộc đời. Nghề làm thầy giờ đây không ít muộn phiền. Khi một số phụ huynh thay vì kính trọng, lại sinh lòng nghi ngờ thầy giáo, cô giáo của con mình. Mỗi việc làm hay lời nói, thầy cô đều phải cẩn trọng và “dè chừng”. Đôi khi không phải là sai trái với lương tâm làm thầy, mà bởi vì không đúng ý phụ huynh, cũng có thể làm cho chữ “thầy” trở nên lao đao, khó mà yên ổn.

Tôi may mắn vì được tin và được yêu. Dẫu tôi biết rằng đổi lại điều đó là phải hy sinh rất nhiều điều khác, nhưng dù hy sinh thêm nữa, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Bởi vì có vất vả đến đâu cũng chẳng thấm gì với sự hy sinh của những đồng nghiệp ở miền trung những ngày vừa qua. Khi chỉ qua một đêm, người ta chẳng còn nhìn thấy sân trường, lớp học đâu nữa. Khi chúng tôi thong thả xách cặp lên lớp, thì nơi kia vẫn có những học trò và đồng nghiệp đang oằn lưng dọn dẹp lớp học phủ đầy bùn đất. Nhưng họ vẫn yêu nghề và vẫn sẵn sàng vì nó mà hy sinh.

Đồng nghiệp của tôi, một cô giáo chỉ còn vài ngày nữa là về hưu, người mà cả đời say mê với công việc của một nhà giáo từng nói với tôi: “Cháu ạ, không có bằng khen hay giấy khen nào bằng sự trưởng thành tốt đẹp của những đứa trẻ cháu dạy dỗ, để chúng mãi nhớ đến cháu, phụ huynh yêu quý và tôn trọng cháu. Điều đó có giá trị hơn tất cả mọi thứ mà giáo viên có được từ nghề”.

Tôi không nói thêm gì, nhưng trong tôi có một bông hoa đang nở. Bông hoa của niềm tin vào cuộc sống, bông hoa của lòng yêu nghề mà chính cô là người đã làm cho nó bừng nở trong tôi. Và buổi sáng hôm nay, cái tin nhắn của cậu học trò cũ với lời hẹn như mọi năm, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để đi tiếp chặng đường dạy học đầy những thử thách và cả những thương yêu đang đợi chờ...

LÊ HUYỀN