Ấm lại ngày mưa

Thứ Năm, 26-11-2020, 22:24

Sáng nay Hà Nội trở gió. Cơn mưa nặng hạt mang theo cái lạnh tê người níu lại cảm giác nhác lười, không muốn chui ra khỏi tấm chăn để đi làm, đi học… Nhìn trời, chị nhắc con khẩn trương đến trường sớm hơn kẻo mưa lại sập xuống.

Thằng bé mặt ngái ngủ, leo lên sau xe của mẹ, miệng vẫn làu bàu, nhõng nhẽo, sao mưa lạnh mà nhà trường không cho nghỉ học. Nghe vậy, chị nhẹ nhàng bảo: "Ðược đi học là một niềm vui. Con không thấy các bạn trong miền trung chỉ ước là mưa ngớt, nước rút để còn được đến trường à. Hay hôm nào mẹ đưa con về vùng lũ để trải nghiệm cuộc sống của các bạn cùng tuổi, con mới thấy, mong ước được trở lại trường lớp với các bạn ấy khó đến thế nào".

Thả con trước cổng trường, nhìn theo cái dáng bé nhỏ tất tả chạy vào lớp học vì sợ muộn giờ, chị thấy thương con, nhưng cũng chạnh lòng nghĩ đến những đứa trẻ ở ngôi trường vùng sâu của một huyện miền trung, nơi chị đã từng đến trong một lần công tác. Các em đã phải nghỉ học cả tháng bởi nước lũ dâng cao, sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt toàn vùng. Liên lạc với các thầy cô giáo trong đó, chị biết rằng đường đến trường của các em còn gian nan lắm. Mưa lũ kéo dài, nhà cửa ngập chìm trong nước, sách vở, áo quần trôi hết. Những đứa trẻ vùng sâu hằng ngày chỉ có niềm vui được rủ nhau đi học, được ríu rít với thầy cô và bạn bè, nay phải cùng cha mẹ co cụm vào nơi tránh trú an toàn, trường học còn đang ngập trong bùn lũ.

Luồn lách qua gần chục cây số để đến chỗ làm, chị cứ mải miết nghĩ về những đứa trẻ ở ngôi trường đó. Phần vì ngày đầu tuần, phần vì mưa gió, đường vào nội đô gần như tắc nghẽn. Chặng đường có dăm cây số ấy đã lấy mất của chị gần hai giờ đồng hồ. Có những chỗ gần như đứng im không di chuyển được. Cũng may, sớm đầu tuần không phải họp hành gì, cho nên chị đủ thời gian để chờ đợi và nhích dần từng đoạn theo dòng người và xe ken cứng mặt đường.

Mưa lạnh và tắc đường dễ làm người ta phát cáu. Nhưng chợt nghĩ đến tình cảnh của hàng triệu đồng bào miền trung ròng rã cả tháng nay oằn mình chống chọi với bão lũ, dường như bản thân chị cũng không còn cảm thấy khó khăn. Sáng nay, ngoài công việc cơ quan, chị có nhiệm vụ cập nhật tình hình mưa lũ trong đó để chuẩn bị chuyển chuyến hàng tiếp theo ủng hộ thầy giáo, cô giáo và các trường chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp.

Mấy tuần nay, chị cùng các nhóm bạn đã tranh thủ góp tiền mua sắm đồ dùng thiết yếu, kêu gọi ủng hộ từ đồ ăn cho đến cả quần áo cũ, rồi phân loại, đóng thành từng thùng và gửi vào vùng lũ. Hình ảnh những thùng hàng được chuyển đến nơi khô ráo, an toàn do các tình nguyện viên và các thầy giáo, cô giáo trong đó phản hồi lại khiến chị và mọi người có thêm động lực để tiếp tục công việc thiện nguyện và gửi đi những tấm lòng. Nghĩ đến họ trong đêm gió lạnh có chăn ấm để đắp, áo ấm để mặc qua những dòng tin nhắn, những hình ảnh chia sẻ trong nhóm trò chuyện chung, làm ai nấy cũng cảm thấy ấm lòng. Nhóm thiện nguyện lại nhận được tin vui, khoảng vài hôm nữa thôi, học sinh của trường sẽ trở lại học bình thường sau nhiều ngày nghỉ học do sạt núi gây lũ bùn.

Tưởng tượng ra khung cảnh sân trường ngập sâu trong bùn đất tới nửa mét, tràn cả vào lớp học tuần trước, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ mà thấy lòng rưng rưng. Thầm cảm ơn bao nỗ lực của người dân vùng lũ, những tấm lòng sẻ chia của người dân Thủ đô và mọi miền đất nước, và nhất là công sức của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên địa phương chung tay giúp đỡ, để thầy và trò vùng lũ sớm được trở lại trường học với bao tình yêu thương, niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ðiều đó sẽ tiếp thêm động lực, để các em học tập thật tốt như một lời tri ân gửi đến thầy, cô và đến những tấm lòng từ mọi miền đã chia sẻ trong những lúc khó khăn.

Hà Nội, mưa vẫn lạnh nhưng lòng như ấm lại…

Lê Vy