Văn hóa và Đạo đức

Chuyện ở phòng cấp cứu

Thứ Hai, 19-04-2021, 03:16

Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi đỗ xịch trước thềm phòng cấp cứu bệnh viện huyện. Hai thanh niên cởi trần khoe những hình xăm trổ kín lưng và hai cánh tay nhanh nhảu nhảy xuống hỗ trợ nhân viên y tế trên xe đỡ băng ca đưa người bị thương vào. Anh này còn khá trẻ và có vẻ bị thương nặng, nằm thiêm thiếp với băng quấn kín đầu và ngang lưng vẫn đang thấm máu. Chiếc quần anh ta đang mặc và băng ca trắng cũng loang lổ vết máu.

Trong khi các bác sĩ đang hối hả hồi sức, xử lý vết thương thì bốn, năm chiếc xe máy lại rờ đến, chở theo tám người dáng chừng bặm trợn cũng xăm trổ đầy mình. Họ dìu vào phòng cấp cứu hai người bị thương ở tay và ở chân, được băng tạm bằng những tấm vải xé vội.

Vừa thấp thoáng nhìn thấy nhóm người mới đến, hai thanh niên đi cùng người thanh niên bị thương nặng đến trước vội vã bỏ đi theo hướng cửa sau của phòng cấp cứu, để mặc bạn cho các bác sĩ, y tá. Chắc có liên quan một vụ ẩu đả vừa xảy ra, cho nên nhóm người mới đến đã nhận ra cậu thanh niên bị thương nặng. Họ gầm ghè như muốn "ăn tươi, nuốt sống" cho dù cậu ta đã bất tỉnh không biết gì cả, tạo nên một khung cảnh lộn xộn, ồn ào. Phải mất khá nhiều thời gian, các nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện mới bảo vệ được bệnh nhân, can ngăn phần nào sự giận dữ của nhóm người nọ. Tuy nhiên, họ vẫn sấn sổ vung tay, vung chân không để các bác sĩ và y tá cứu chữa cho thanh niên bị thương nặng. Người đàn ông trung niên trong nhóm với cánh tay băng bó gằn giọng đe dọa bác sĩ Tân đang xử lý vết thương cho cậu thanh niên: "Ê! Ông già để thằng này đấy, ra xem cho tôi và thằng em tôi ngoài kia xem sao!". Dường như đã quen với tình huống thế này, bác sĩ Tân vẫn nhẫn nại xử lý vết thương của cậu thanh niên, trong khi nhẹ nhàng giải thích: "Cứ bình tĩnh, anh và cậu ngoài kia chỉ bị nhẹ thôi! Đã vào bệnh viện thì ai cũng như nhau cả, ca nào nặng hơn sẽ ưu tiên chữa trị trước".

Thấy bác sĩ Tân kiên quyết, vả lại ngoài cổng đang đi vào mấy đồng chí công an, nhóm người hung hăng mới im tiếng, tản ra phía ngoài chờ đợi. Sau khi cậu thanh niên bị thương nặng đã được xử lý và cho chuyển bệnh viện tuyến trên, bác sĩ Tân mới đến bên người đàn ông trung niên và xem xét kỹ vết thương đang được các nhân viên y tế lau rửa, sát trùng. Ông bảo với người đàn ông nọ: "Vết thương của anh chỉ ở phần mềm thôi, băng bó xong, tôi sẽ cho đơn thuốc về nhà uống và lau rửa, thay băng tránh nhiễm trùng". Trước sự ân cần, chu đáo của bác sĩ Tân, người đàn ông trung niên có vẻ hối hận, anh ta ngập ngừng cất lời xin lỗi, trong khi vị bác sĩ già không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu, gật gật đầu.

QUANG HIẾU