Giữa tối

Thứ Sáu, 31-07-2020, 16:47


 - Rẫy này đất yêm. Hiền lắm. Cây khó cỡ nào cũng nuôi được.

Ngoại hay nói vậy, mỗi trưa nắng ra đứng ngắm cây. Rẫy rộng nhìn mỏi mắt. Cây già cây trẻ chen nhau, vòm lá đan xanh rợp, đẩy nắng trưa văng xa lăng lắc ra khỏi đầu.
 
 Mèo phát hiện lúc nào đứng giữa vườn cây, cặp mắt mờ màu đục của ngoại cũng lấp lánh ánh lên, cái lưng gãy cúp như thẳng hơn, đến cây hèo cầm trên tay cũng như ưỡn ra, tự hào cười với đất. Những lúc vậy, con nhỏ thích chơi ác trong Mèo lại khó chịu kinh khủng. Nó cục cựa không yên. Nó bứt rứt tay chân, xoắn lộn đầu óc Mèo. Bữa nọ, nó còn thành công cạy được miệng Mèo, đổ lời vô, cho văng ra tung tóe:
 
 - Đất hiền mà mọc cây dữ cũng như không à, ngoại!
 
 Mèo đoán chắc con nhỏ tính làm ngoại cụt hứng chút thôi. Bởi vui của người khác hay hành nó khó ở, bực bội trong người.
 
 Đâu ngờ lời nó văng, trúng ngoại còn làm độc dữ hơn cả mủ cây Hờn bên giếng nước.
 
 Con Rụ bữa ủi nhầm bụi Hờn, môi trên dính mủ sưng vù, bỏ ăn, đau la eng éc hết ngày. Ngoại không thấy kêu đau. Nhưng nằm liệt đã hơn tuần nay. Ông cậu không thấy qua. Cứ nghe tiếng chân Mèo lảng vảng lại gần, nước mắt ngoại lại ri rỉ chảy, hơi thở chao như cọng gió mỏng te, chực đứt. Cả tuần ngoại bịnh, Mèo toàn ra ngồi bên giếng nước, kế bên bụi Hờn. Cây Hờn trụi trơ không bông, đám lá xanh trắng nổi gân dày và mấy cọng thân mềm oặt ngóc đầu chửi Mèo ăn nói bậy bạ chi cho ngoại buồn.
 
 Từ ngày ông cậu siêng vô rẫy, cây Hờn cũng mọc nhiều hơn trước. Ngoại đào bỏ một đám rẫy ở trước, rẫy sau đã nhú lên mấy lùm. Đốt vừa xong hết mớ của rẫy sau, lại phát hiện thêm ba bốn bụi bên hông nhà. Rồi đến lượt kế giếng nước, cũng thấy mọc nguyên cả cụm lớn.
 
 Con Rụ quen thói ủi phá, bị nhựa cây bắn sưng ú mặt, sợ hết hồn. Giờ Mèo ngồi bên giếng có gõ máng ăn hay tha thiết kêu cỡ nào nó cũng chỉ đứng xa xa ngó lại, khịt khịt mũi. Con Rụ giống ngoại, tuyệt giao thẳng thừng với cây Hờn.
 
 Phải ngoại làm được vậy với mẹ thì hay biết mấy. Đằng này, ngoại lén Mèo cất số điện thoại mẹ trong tờ giấy gói kỹ nhét đầu giường. Bị Mèo phát hiện, ngoại chuyển chỗ giấu vô áo gối, thùng gạo, rồi cả trong lư nhang. Chuyển nhiều đến nỗi, ngoại đành níu tay ông cậu trong lần cậu vô rẫy gần nhất.
 
 - Bây biên lại cho má số mẹ con Mèo. Bữa lo nó thấy, tao nhét đại đâu quên mất…
 
 Mùa bấc năm ngoái, lưng ngoại tự nhiên đau dữ, phải khòm xuống gần như gập đôi người mới đi được. Ngoại sai Mèo kiếm cho Ngoại cái gậy. Cây hèo cũ ông ngoại xài hồi còn sống được lôi ra lại. Mèo nghĩ có khi hồn ông còn đâu đó trong cây hèo. Nên có hèo, lưng ngoại như được ai đỡ phụ, bớt đau, đi lại cũng dễ hơn.
 
 Nhưng mắt ngoại từ lần đau dữ ấy lại yếu dần. Tròng mắt đã đục càng ngả mầu thêm, bợt bạc buồn như mầu mây những ngày mưa bấc. Trong nhà, cả mùa bấc, dù trời sáng Mèo vẫn mở đèn. Sợ lúc không có Mèo, ngoại ngồi dậy không tìm thấy được ly nước uống hay cái bô vệ sinh dưới chân giường.
 
 Vậy đó, mà bữa mưa gió dầm dề nhất, Mèo đội mưa đi chợ về, bắt quả tang ngoại khóc với cái điện thoại xịn của ông cậu:
 
 - Bác không biết qua được đận này không. Có gì con về dẫn con Mèo lên trên đó. Đừng bỏ nó một thân một mình ở đây. Tội lắm. Nhen con…
 
 Đợt bịnh này, ông cậu không thấy ghé. Chắc hết người mượn điện thoại để khóc, ngoại nằm chảy nước mắt một mình.
 
 Sáng nay, Mèo bưng chén cháo lại tính đút, ngoại gạt tay:
 
 - Mày đi tìm mẹ mày cho ngoại!
 
 - Ngoại à…
 
 - Mày không đi. Ngoại nhịn ăn chết cho mày coi!
 
 Tròng mắt mây đục trừng lên. Mèo như nghe được cả tiếng các khớp xương già gồng dứt khoát, kéo phắt người ngoại xoay vô vách.
 
 Ba chén cháo lần lượt đem đổ. Ly nước rót tới khuya vẫn nguyên xi trên bàn. Mèo đầu hàng. Không thi gan lại tấm lưng già quyết không quay ra.
 
 - Tao đi tìm mẹ đó nhen, Rụ…
 
 Con heo nhỏ như hòn đá đen bóng chớp cặp mắt đen ngó Mèo, ranh mãnh:
 
 “Đi đi. Tui biết mấy người cũng thích quá trời mà, giả bộ hoài!”.
 
 Mèo hù kiếm cục đất chọi, nó tỉnh bơ vẫy đuôi đi qua, khụt khịt mũi cười. Chưa bao giờ thấy nó cười như vậy. Từ ngày ngoại gỡ nó khỏi bụi xương rồng bên cửa ngõ, đem về nuôi. Con heo mẹ đãng trí nào đó lúc dắt bầy con về chuồng liệu có nhớ nó, đứa nhỏ bị bỏ quên khóc gọi mẹ trong đám gai xương rồng?
 
 Trên xe đò, đầu óc Mèo cứ lẩn quẩn quanh chuyện con Rụ.
 
 Nó được ngoại và Mèo cặm cụi ngồi gỡ từng cái gai xương rồng dính trên mình ra sao. Nó nhớ mẹ khóc thế nào. Nó bịnh bao nhiêu trận. Mèo ngạc nhiên nhận ra mình nhớ hết.
 
 Nếu gặp được con heo mẹ, nhất định Mèo sẽ kể nó nghe. Chứ mẹ con mà không có chút ký ức, không biết chút nào về nhau. Gặp lại liệu nói được chuyện gì, mở miệng sao với nhau bây giờ?
 
 Đường lớn, hẻm nhỏ, rồi căn nhà mảnh giấy của ngoại chỉ hiện ra. Mèo vẫn còn lấn cấn trong đầu băn khoăn đó. Cho đến lúc một người đàn bà mắt trợn trừng đầu tóc rối bù phóng ra cửa, ngón tay đỏ chót xỉa thẳng mặt Mèo:
 
 - A! Giờ mày lôi cả gái, cả loại bò non này tới tận nhà để cưỡi! Đúng không?
 
 Người đàn bà la lối, chửi bới, gào thét gì nữa, Mèo không nhớ.
 
 Trí nhớ Mèo đã ở hết trên góc cằm lẹm, khuôn miệng mom móm và nhất là cái mụn ruồi như chấm Ấn Độ đỏ rực giữa thái dương. Ông cậu chỉ dí được điện thoại có tấm hình người đàn bà vô mặt Mèo đúng một lần. Nhưng những đường nét ấy đã khắc vào trí nhớ Mèo, đậm hơn mọi nét than đen vạch trên tường.
 
 Con nhỏ thích chơi ác trong Mèo bật dậy, cười lăn nghiêng,
 
 lăn ngửa:
 
 “Mẹ mày kìa! Mẹ mày đó!”.
 
 Đầu óc Mèo ù đi trong tiếng nó cười, nó vỗ tay bồm bộp. Mặt đất dưới chân Mèo nhòe đi, chấp chới xoay vòng.
 
 - Sao! Đồ giựt chồng người ta mà cũng biết gầm mặt? Biết xấu hổ hả? Con kia!
 
 Thân mình nhễ nhại mồ hôi xấn tới. Mèo có thể thấy rõ từng nếp nhăn ngang cổ, đôi cánh tay mập mạp hẳn cho được những vòng ôm rất ấm. Mèo nghe được cả mùi sữa từ bầu ngực sồ đứa nhỏ may mắn nào đó đang được úp mặt.
 
 Một cánh tay đàn ông xăm trổ thình lình kéo bật mùi sữa khỏi Mèo.
 
 - Con hồ đồ hỗn độn này. Tao đập mày chết!
 
 Giọng đàn ông rít lên. Bắp tay gân guốc, vằn vện hình nhắm thẳng mùi sữa, nện tới tấp xuống.
 
 Mẹ bị đánh! Ông ta đánh mẹ!
 
 Một ánh chớp rạch ngang mớ u u, mờ mịt xung quanh Mèo.
 
 Mèo lao vào gã đàn ông như một mũi tên.
 
 Bị bất ngờ, gã mất trớn té sấp, đè luôn người đàn bà đang co quắp chịu đòn.
 
 Hàng xóm, người đi đường ùa lại, quây Mèo và hai người họ trong một vòng tròn. Chỉ trỏ. Léo nhéo. Ồn ào. Không thấy cánh tay nào kéo ba kẻ lồm cồm trên đất dậy.
 
 - Con điên này. Mày ở đâu ra can dự chuyện nhà tao?
 
 Gã đàn ông đứng lên trước, hầm hầm toan xổ lại. Bỗng từ trong nhà có tiếng trẻ nhỏ khóc ré. Hai đứa con nít sàn sàn cỡ tám chín tuổi bồng thêm một đứa nhỏ đang khóc ngằn ngặt ùa chạy ra.
 
 - Ba đừng đánh mẹ. Đừng đánh mẹ nữa, ba ơi!
 
 Hai đứa lớn xúm nhau hét, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng. Đứa nhỏ nghe ồn ào càng quẫy mình, khóc dữ. Liên tiếp các giọng khóc dội vào nhau làm gã đàn ông như sực tỉnh.
 
 Vẫn lèm bèm chửi rủa, gã co chân, trút cơn giận lên xô rác ai để giữa đường, rồi bước lại vô nhà. Cái xô bể hai, rác bên trong văng tóe, đám đông bu xung quanh nhăn mặt, bịt mũi lảng dần.
 
 Họ đi rồi, Mèo mới nhận ra nãy giờ vẫn còn nửa đứng nửa quỳ chắn đỡ cho người đàn bà phía sau lưng. Mấy đứa nhỏ chạy luồn qua Mèo tự lúc nào, hai đứa lớn đu hai bên nách mẹ, đứa nhỏ rúc đầu vào bầu sữa, vẫn i ỉ khóc.
 
 Không muốn nhìn thêm chút nào nữa, lầm lụi lượm lại miếng giấy rớt trong lúc lộn xộn, Mèo quay đi.
 
 - Em gì ơi!
 
 Giọng gọi đột ngột làm tim Mèo ngừng hẳn một nhịp.
 
 - Xin lỗi em nhen, tui hiểu lầm… Cũng cảm ơn em. Nãy không có em, dám ổng đánh tui chết…
 
 Người đàn bà nhìn Mèo. Ánh nhìn tha thiết lẫn kể lể.
 
 Mèo lại tưởng tượng nhiều quá. Trong tích tắc lúc tim ngừng, Mèo tưởng sẽ được nghe: “Em là ai? Sao tui thấy quen quen!” hay ít ra cũng “em đi đâu đây? Em tìm nhà ai xóm này?”.
 
 Nên, chắc người đàn bà ngạc nhiên lắm khi thấy một giọt nước tủi thân vụt trào khỏi mắt Mèo. Cười khan lên một tiếng, Mèo cắm đầu chạy.
 
 Miếng giấy ghi địa chỉ, số điện thoại uổng công lượm lại đến bến xe đã thấy bèm nhẹp, nát bét giữa đám mồ hôi tay lúc nào không hay. Leo lên ghế ngồi, Mèo liệng luôn nó qua cửa kính mở. Ngoại lẫn con Rụ đều không hay vụ miếng giấy. Từ đầu rẫy Mèo đã thấy ngoại ngồi chờ trước nhà, trên thềm lãng. Người ngoại vốn nhỏ, trận bịnh hơn tuần lại rút bớt đi thịt da, đến cái bóng rớt xuống giường cũng mỏng manh, toàn xương. Vậy mà không hiểu sao từ xa tít nhìn lại, giữa chập choạng chiều, dáng ngoại bật lên, in đậm trước mắt Mèo, vững chãi như bóng cây trên bậc thềm. Mèo quăng giỏ xách, sà ngay vào bóng cây ấy.
 
 - Sao, con? Gặp mẹ chưa? Nhìn giống hình bữa cậu bây đưa không, con?
 
 Bàn tay ngoại sờ đầu Mèo.
 
 Mèo muốn khóc. Cơn ậm ạch Mèo giữ ngang ngực suốt mấy tiếng dọc đường giờ đã trào thành tức buốt trong cổ họng, muốn vỡ òa. Mẹ đâu nhận ra con mà ngoại kêu đi tìm. Ai hơi đâu nhớ thứ người ta đã vứt đi. Chỉ có ngoại, ngoại lượm về chi từ đứa nhỏ tới con heo con. Ngoại bỏ công chăm sóc, nuôi lớn làm gì rồi bắt nó tìm cội tìm nguồn, không cho nó được bên ngoại.
 
 - Cậu bây mới ghé nữa. Nó kêu mai mốt dắt người ta xuống coi đất tiếp. Nó quyết bán cái rẫy này rồi. Lỡ mà ngoại không cản được...
 
 Bàn tay trên tóc Mèo chợt rung rung hệt nhánh cây khô đét, vừa dốc ra giọt nhựa sống cuối cùng. Mất hẳn lực, bàn tay lơi xuống, tuột dần khỏi tóc Mèo. Bóng cây Mèo đang tựa rung theo.
 
 Cơn nghẹn ngang cổ đứt mất, lật đật, Mèo tìm tay ngoại trong bóng tối đã đổ lốm đốm mặt sân. Nắm chặt bàn tay già còn chưa thôi run rẩy, giọng Mèo chắc nịch:
 
 - Ngoại yên tâm. Có ra đường ở ngoại vẫn còn con. Còn con Rụ nữa. Ba người mình ở chung, làm gì lo buồn! Rụ ha?
 
 Con heo đen nãy giờ vẫn ở đâu đó dưới chân hai bà cháu cất tiếng đáp ụt ịt, khịt mũi. Chắc là lại đang cười. Trời tối hẳn. Đêm đan dày khoảng vườn cây chung quanh.
 
 Từng bóng cây già, cây trẻ, giếng nước, cả bụi cây Hờn lần lượt bị nhúng xuống vũng đen ngột ngạt. Trong vũng tối ấy, cặp mắt cười con Rụ vẫn ánh lên, lấp lánh như mắt ngoại lúc đứng giữa vườn cây.
 
 Mèo dìu ngoại đứng dậy.
 
 Cũng tới lúc vô nhà, mở đèn…
 
 

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa