Nước mắt của nữ chiến binh

Thứ Bảy, 11-07-2020, 13:28

Cô rất hay khóc. Tôi cũng hiểu. Dẫu cô nam tính, dẫu cô theo cách gọi cường điệu của tôi là một nữ tướng thì tướng vẫn có nước mắt.

Ngoài kia bao nhiêu là nước mắt. Bao nhiêu là nỗi đồng cảm và được đồng cảm bởi những góc khuất khó nói nên lời đều dễ dàng thành nước mắt. Nước mắt nào cũng mặn, cũng thương nhưng cũng đều phải tan đi. Một nữ tướng vẫn khóc lại những gì rất cũ dường như không hợp lý.

Cái gì với cô cũng không hợp lý. Khi mà bọn Polpot tràn ngập biên giới, cảm tử như những cỗ máy, đến đàn ông nhiều khi cũng rùng mình trước đội quân được huấn luyện phải ác và chỉ được ác. Cô được mệnh danh là người đàn bà không sợ Polpot. Ba mươi tám ký, chưa một tấm chồng chưa một lần yêu đương lại sẵn sàng cầm dây lựu đạn đứng giữa bầy Polpot thách thức một cuộc chiến cưa đôi cái chết. “Tụi mày xâm lược nước tao, tao không sợ thằng nào hết, ngon cứ tràn xuống”.

 Vậy mà khi hòa bình lập lại, nước mắt nữ tướng lại chan dầm suốt 40 năm và còn hơn thế nữa.

Cô lau dọn nghĩa trang, chăm sóc nấm mồ của những liệt sĩ. Cô nói so với cái chết của những liệt sĩ đang nằm kia, mọi cái sống hiện có đều là báu vật. Và cô khóc. 

- Bốn mươi năm cô có sợ gì nữa đâu, cô đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thì những liệt sĩ nằm xuống cũng vậy thôi, cũng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Là một nữ tướng đáng ra cô nên đồng cảm tâm tình những người lính từng ngang dọc chiến trường.

- Mấy cháu không biết đâu. Cô không có con.

Những năm nằm rừng, nằm nước đánh giặc lúc còn trẻ trung cô bị sốt rét, phải uống nhiều thuốc ký ninh nên không có khả năng sinh con. Mụn con chỉ còn là một ước mơ. Là kho báu không bao giờ chạm tới.

Cô đã dành tất cả yêu thương cho con người khác. Nên mỗi đứa con của những mẹ, những cha được đưa vào cuộc chiến đã trở thành con thành em thành anh chị của cô. 

Dường như khi cô đối diện cùng một tên người trên danh sách những liệt sĩ về từ chiến trường K, cô không phải đối diện cùng một con người đang nằm xuống, gửi tuổi trẻ lại cho quê hương và kết thúc. Cô đang đối din vi hai đấng sinh thành ca họ, đối din vi gia đình vi bao nhiêu thương yêu vun đắp, đối din vi tng ngày người mẹ, người cha đau đáu mi mòn trong tng git sa, tng mung cơm, trong tng đêm thc trng vì mt cơn trái gió trtri, tng ngày qua đi, my mươi năm qua đi, bao nhiêu thương mến xót xa đổ vào tng phân da tht, tng git máu xương

Mà khi những mạng người quanh mình quá lớn, cái mạng quý báu của cô lại trở nên nhỏ bé. Xanh cỏ cũng có sao đâu. Người nữ chiến binh cười khi ví như mình rơi vào tay giặc và những trái lựu đạn được tung ra để cưa đôi. Thà chết chung chớ không để bị bắt, bị cưỡng hiếp.

Nếu phải xanh cỏ, có lẽ cô cũng khóc, là khóc cho những công sức mẹ cha đã đổ vào mình. Cùng nguyên lý đó cô trân trọng mạng sống của những người khác, những đứa con của những bậc cha mẹ trên khắp cuộc đời này. Bao nhiêu lần tôi nghe cô nói con người ta chín tháng mười ngày mang nặng, banh da xẻ thịt đẻ ra, giao cho mình, cầm quân mình phải quý, mình phải chọn con đường sống cho họ trở về…

Dưới mắt cô, những mạng người lính không còn là mạng của riêng người lính đó. Mỗi mạng người là cả bầu trời. Bầu trời tuổi trẻ của họ, quanh họ đã đóng sầm lại từ 40 năm trước. Họ không phải trực tiếp chiến đấu cùng với cô. Họ hy sinh ở một mặt trận nào đó không có cô tham dự. Nhưng cô vẫn khóc, vẫn không nhắc nhở mình hãy trả nỗi đau về với quá khứ. Cô cứ để mình khóc như một kết nối giữa người đi và người ở. Khi mọi thứ còn đang tất bật xô bồ, khi cuộc bon chen còn đang ồn ã ngựa xe, những góc nhỏ lặng lẽ của những người đã ra đi hình như ngày càng cô quạnh. Cô lại khóc. Có lẽ cô sẽ khóc cho tới ngày mình về với những người lính của mình. Ðó cũng là một cách để cô sống cùng các anh và các anh sống cùng cô. Qua hình bóng cô, qua sự sống của cô các anh dường như vẫn còn ngày ngày đi về đâu đó giữa quê hương. 

Tôi không thể nào đồng cảm được cùng cô trọn vẹn những gắn bó những yêu thương. Chỉ mong vẽ được ra đây một chút bóng hình. Ðể mai đây cô có đi xa thì những sự sống vốn dĩ quá lớn lao kia có thể hòa vào sự sống của muôn loài, của muôn đời, sống tiếp tục cùng tất cả như sự mong muốn của cô, người nữ tướng anh hùng và mau nước mắt.

Tản văn của Võ Diệu Thanh