Lãng đãng giấc quê
13:02 22/01/2021

Theo sau một chiếc xe trâu, trên thùng xe có mấy cái đòn cùng vài đôi quang gánh.

Tập thể
15:43 19/01/2021

Lâu lắm rồi hôm nay tôi có một ngày lang thang phố, tuy rằng hơn hai mươi năm ăn nhờ ở đậu mảnh đất thách thức này rồi.

Giấc mơ cổ tích
14:36 15/01/2021

Mắt nhắm he hé, cái Bé giả vờ thở đều rồi nghẹo đầu sang bên để nhìn xem mẹ sắp đi làm chưa, hình như vẫn chưa đến giờ đi làm, mẹ vẫn phe phẩy cái quạt trên tay đều đều.

14:34 15/01/2021

Chiều thành thị nắng thừa, bồi hồi đi dọc bờ sông. 

Những bàn tay chai sạn
15:12 12/01/2021

Bao đời nay, dù nữ có thạo nghề đến mấy thì vẫn giữ vai phụ - phụ hồ trong các công trình. Nói là phụ thôi, chứ công trình nào cũng thấy “những bóng hồng” chân trần tay chai ấy. 

Căn phòng nắng
15:10 08/01/2021

Tôi gặp bà Cả vào cuối năm X. Bà là “bệnh nhân” đầu tiên của tôi, thế nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã ân cần giang tay đón chào tôi như thể tôi chính là người thân của bà. Sau này tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều “bệnh nhân” khác, nhưng không ai kỳ lạ và đặc biệt như bà Cả.

15:05 08/01/2021

Căn buồng, nhỏ hẹp và lung linh khi ngọn đèn vặn cho tối, hoặc tắt hẳn vì ánh trăng hắt từ ngoài vườn vào qua khe cửa sổ, qua cái cửa tròn trổ hoa, qua cả tấm kính thay viên ngói mà người ta thường đặt vào mái để lấy sáng.

Tản mạn về ngõ Tạm Thương
15:13 06/01/2021

Hà Nội có biết bao con ngõ, tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng trên phố Hàng Bông chảy về hồ Hoàn Kiếm có một ngõ nhỏ chỉ dài chừng mấy trăm mét thôi, thông với ngõ Yên Thái đối diện chợ Hàng Da, lại mang đậm hồn cốt của một Hà Nội xưa.

Cánh đồng mùa xuân
14:46 31/12/2020

Tôi dậm cẳng dậm chưn. Ai đời, đang Tết lại phải theo bò ra đồng. Mặt lúc đó của tôi chắc bi thiết lắm. Má làm như cả xóm mỗi nhà mình nuôi bò. Ức dễ sợ. Mấy đứa cùng tuổi còn tí tởn đi chơi, nỡ nào bắt mình theo bò qua sông. 

14:26 31/12/2020

Nhà cũ cha mẹ để lại con đã phá đi rồi để xây ngôi nhà mới tiện nghi. Cha mẹ cũng đã nương hương khói về cùng tiên tổ. Cuộc sống hối hả trong vòng quay xô bồ. Thế mà chiều nay nơi khoảnh sân nhà, tấm liếp phên một thời xưa cũ, trải bao mưa nắng vẫn khiến con bồi hồi, không nỡ bỏ đi cái kỷ vật ấy. 

.